Ầm Ầm...
Bầu trời cùng với mặt đất biến đổi, trời sập đất vỡ ra, trên trời bây giờ là các thiên thạch phi xuống nhanh tới mức ma sát với không khí cháy cả đá, dưới đất bây giờ thì đất nứt ra dung nham chảy lên mặt đất ồ ạt, Thiên Long bị đày xuống một cái lỗ hổng sâu chót vót.
Phía bên trên có một cái lồng, trong cái lồng Tĩnh Như đang ôm đùi vừa nấc vừa ngủ, Thiên Long thấy vậy không kiềm chế nổi cảm xúc nữa vội vàng lao lên, ai chứ con bé Thiên Long có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng lao đến cứu ngay.
Dùng Khinh Vân không được do bây giờ chỉ là người thường, Thiên Long chỉ có thể đi bộ trên dung nham đang khô đi lên tới chỗ lồng của Bé Như, chiều dài đoạn đường không hề ngắn tầm mười dặm đường.
Dặm đầu tiên Thiên Long đi lên dung nham đang cô đọng, chạm chân xuống một cái khi nhấc lên đã mất một lớp thịt.
Dặm thứ 2 đi lên gió lốc thổi ngược lại Thiên Long buộc phải bò lên, tới dặm này nỗi đau thể xác nó đã đạt tới mức bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Dặm thứ 3 là muối, ừm... chính xác là muối chính hiệu, Thiên Long vừa đi lên đã có cảm giác muốn xỉu, phần vì kiệt quệ sức lực phần vì thần kinh tự động làm việc khiến chân Thiên Long nhấc không nổi để đi, nhưng sao có thể cản được ý chí bảo vệ con bé, Thiên Long không hé răng rên nửa lời, hừ lạnh đi tiếp.
Dặm thứ 4 khi đến đây chỉ là dung nham đang nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/716186/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.