Hệ thống nói hắn ta bế quan ra ngoài, cơ thể suy nhược, bị một con rùa thần giả dạng tảng đá lớn đánh lén.
Con rùa thần húc đầu vào hắn, khiến hắn lăn xuống sườn núi, đầu bị va đập mấy cái, hắn liền ngất xỉu.
Ta xách kiếm đi ngang qua, lại nhớ tới chuyện nếu không thể công lược được Ma tôn, đến năm hai mươi tuổi ta sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, trong lòng buồn bã.
Rồi cúi đầu xuống, Ma tôn đang nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Ta mừng rỡ khôn xiết, nghĩ thầm đây quả là cơ hội trời ban, vội vàng lấy ra đan dược cấp cứu nhét vào miệng hắn, suy nghĩ lát nữa hắn tỉnh dậy, ta sẽ bắt chuyện với hắn thế nào.
Cho dù hắn nể mặt ta và Bạch Nguyệt Quang của hắn giống nhau như đúc, chủ động giữ ta lại bên cạnh, nhưng làm sao để hắn cam tâm tình nguyện thành thân với ta?
Đến ngày cưới hắn chắc chắn sẽ chạy, hay là ta đánh gãy chân hắn luôn?
Còn nữa, làm sao để ta moi thêm chút tiền từ hắn, chữa bệnh cho sư phụ đây?
Chưa kịp nghĩ ra kết quả, Ma tôn đã mơ màng tỉnh lại, hắn nhìn ta đầy hoang mang, rồi nhìn xung quanh.
Lại nhìn ta, lại nhìn xung quanh.
Sau đó hắn lắc đầu mạnh, vẻ mặt như đang rất đau đớn.
"Đây là đâu? Ngươi là ai? Ta... Ta là ai?"
Ta không ngờ tới, hắn lại mất trí nhớ.
Thế là ta vội vàng ghé sát tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ngươi là vị hôn phu của ta, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-that-de-cong-luoc-luc-tieu-quy/2581823/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.