Hôm đó Thẩm Hà ăn hết bát mì bò ta làm, ăn xong, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, hắn nói gần đây hắn luôn cảm thấy đầu choáng váng, hình như sắp nhớ lại chuyện trước kia.
Ta hỏi hắn nhớ lại được gì rồi, hắn nói hắn nhớ hồi nhỏ nhìn thấy những đứa trẻ khác đeo khóa trường mệnh trên cổ, cảm thấy rất ngưỡng mộ, cứ đi theo người ta mãi, đi mãi.
Người ta về nhà, hắn liền ngồi xổm trước cửa nhà người ta nhìn vào trong, bị con ch.ó vàng không biết từ đâu chạy ra đuổi đến mức chạy bán sống bán chết.
Ta nói: "Đợi có tiền rồi sư tỷ mua cho ngươi một cái khóa trường mệnh."
Thẩm Hà: "Cứ vẽ bánh cho ta mãi thế."
Ta: "Nam nhân phải ngọt ngào một chút, lúc này ngươi nên nói cảm ơn sư tỷ."
Thẩm Hà ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, trông rất cô đơn.
Hắn nói: "Ta không dám tin, sợ ngươi lại lừa ta."
Ta: "Lại sao nữa?"
Thẩm Hà nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Lần trước ngươi nói sau này sẽ không bắt nạt ta nữa, kết quả lại bảo ta cút."
Ta: "Cái này, tình huống đặc biệt, lúc đó không phải sư phụ bị thương sao."
"Cho nên..." Giọng Thẩm Hà nhỏ đến mức gần như biến mất, "Ta trong lòng ngươi, mãi mãi chỉ có chút phân lượng này thôi sao, không có chuyện gì thì không sao, có chuyện gì thì ta mãi mãi là người phải cút sang một bên."
Ta: "..."
"Ta mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là ngươi, nếu ngươi ghét ta, tại sao lại đưa ta về." Hắn nói.
Ta cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-that-de-cong-luoc-luc-tieu-quy/2581830/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.