Thẩm Hà hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhìn chằm chằm vào ta, quát lớn: "Ngươi đã biết thân phận của ta từ lâu rồi? Là ngươi nói cho bọn họ biết ta ở đây đúng không?"
Ta: "... Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ ta còn hại ngươi sao?"
Thẩm Hà: "Tại sao ngươi không thể! Nhiều người muốn g.i.ế.c ta như vậy, ngươi cũng giống bọn họ đúng không?"
Nói xong hắn quay sang sư phụ, trong mắt tràn đầy hận ý gần như muốn hóa thành thực chất, "Ngươi cũng cùng nàng ta lừa gạt ta!"
Hắn gần như sụp đổ, trút giận vung kiếm, những tu sĩ hô hào đánh g.i.ế.c bị kiếm khí đánh ngã trái ngã phải.
Ta và sư phụ cùng nhau cố gắng giữ hắn lại, Thẩm Hà lại càng phát điên, hắn đỏ ngầu mắt, như sắp tẩu hỏa nhập ma, lẩm bẩm, "Không muốn ta tại sao lại sinh ta ra? Ta cái gì cũng chưa làm, tại sao ai cũng muốn g.i.ế.c ta? Đối xử tốt với ta cũng là vì muốn g.i.ế.c ta! Tất cả đều c.h.ế.t đi, tất cả đều c.h.ế.t đi!"
Vốn dĩ hắn đã mạnh đến đáng sợ, bây giờ lại phát điên dữ dội, sư phụ ta là một người bệnh, không chống đỡ được mấy chiêu đã bị hắn đẩy sang một bên, ngã xuống đất.
Ta lo lắng quay đầu lại nhìn, liền bị Thẩm Hà bóp cổ.
Ta ho dữ dội, ngồi trên người hắn liều mạng giãy giụa, không biết thứ gì từ trong tay áo ta rơi ra, đập vào mặt hắn.
Hắn nắm chặt thứ đó hung hăng bóp nát, lòng bàn tay lập tức bị cứa rách, chảy máu.
Cơn đau khiến hắn phân tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-ton-that-de-cong-luoc-luc-tieu-quy/2581831/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.