Muốn đối phó một người, không phải chỉ dựa vào nắm đấm là được.
Đạo lý này, trước kia ta không hiểu, cho tới gần đây mới bắt đầu ngộ ra. Mà Mã Văn Tài, tuy là hắn biết, nhưng mà với khả năng của hắn thì hắn càng thích lấy nắm đấm ra giải quyết vấn đề.
Ai, vì cái đạo lý này, cho nên không lâu nữa mới xảy ra loạn lạc phải không? Thật ra nhiều lúc, thật sự kẻ nào nắm đấm to là kẻ mạnh. Bất quá hiện tại còn đang ở trong trường, vẫn phải cẩn thận thì hơn, cái tên Vương Lam Điền kia không giống với Mã Văn Tài, hắn đích thực là một kẻ tiểu nhân, so với kẻ luôn nịnh nọt như Tần Kinh Sinh còn đáng sợ hơn nhiều, cho nên, muốn không chế hắn, ngoài dùng vũ lực ra, còn cần có cái khác.
Ta trước tiên cần đi tìm Lương Sơn Bá. Lúc này, Lương Sơn Bá đang cùng Chúc Anh Đài ở trong phòng đọc sách, trên đường gặp ta liền vội vàng hỏi ta chuyện sáng nay Vương Lam Điền nói có phải là sự thật hay không. Ta nói với hắn là bản thân ta cũng không rõ, nhưng mà ta nhất định sẽ tìm cách biến không cho nó thành sự thực. Lương Sơn Bá thở dài, không nói gì nữa, phỏng chừng hắn cũng biết, với năng lực của bản thân hắn, muốn giúp cũng chẳng thể giúp được gì. Ta cũng không thèm để ý, dù sao việc này muốn giúp cũng phải có gia thế lớn, hắn có lòng ta cũng đã thật cảm kích rồi.
Ta sở dĩ muốn tìm hắn, là vì tờ giấy bán mình của Cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566260/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.