“…”
Chung quanh tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiếng Mã Văn Tài cắn răng “kẽo kẹt” vang lên, hung tợn không ngừng nhìn chằm chằm ta và Vương Lam Điền. Các học sinh khác cũng phát hiện tình huống không ổn, vội vàng chạy đi, Lương Sơn Bá vốn không muốn đi, cũng bị Chúc Anh Đài kéo về. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại ba người, ta, Vương Lam Điền và Mã Văn Tài.
“Rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!” Mã Văn Tài cắn răng nói. Lời này của hắn là nói với ta, nhưng ta lại nghiêng đầu nhìn Vương Lam Điền, trắng trợn ăn cắp luôn lời thoại:
“Vương Lam Điền, rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!”
Cái tên đáng chết này, ta vốn mới chỉ hoài nghi, không ngờ hắn cư nhiên nói trúng luôn! Xem ra Mã Văn Tài khẳng định là hiểu lầm, ta đương nhiên không muốn gả cho Vương Lam Điền, nói thật, ta chưa có ý tứ muốn gả cho ai cả, mà loại người như Vương Lam Điền có đem tặng cho ta ta cũng không thèm.
Nói xong câu đó, ta lặng lẽ đưa tay túm tay áo của Mã Văn Tài, khẽ kéo. Mã Văn Tài vốn đang đè nén hô hấp lúc này mới thở ra, hắn quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ và nghi hoặc. Nhưng bản thân ta lại vô cùng bình tĩnh, dùng ánh mắt nói hắn yên tâm, không có chuyện gì.
Vương Lam Điền lúc này đành phải liều mạng, giơ cây quạt lên che mặt, nói với ta: “Hừ, Diệp Hoa Đường, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-van-tai-nguoi-dang-danh-don/566261/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.