Nhìn thấy cảnh này, Hồng Mỵ suy sụp quỳ bệt ra đất, ngây như trời trồng.
Dạ Khinh Ưu đi đến trước xác Diệp Lăng, đem Thanh Thủy Trùng Tiên tưới lên, thân thể chia lìa của đối phương liền lại như chưa hề có gì xảy ra.
Hắn cúi đầu thủ thỉ bên tai nàng, giọng nói mang đầy tà tính.
" Thấy không, ta muốn hắn chết hắn phải chết.
Ta muốn hắn sống hắn không chết được.
"
" Ngươi là ác ma, cầm thú, không phải là người.
"
Hồng Mỵ toàn thân run lên, tràn ngập sợ hãi cùng oán hận nhìn hắn.
Dạ Khinh Ưu không thèm để ý, hắn có giải thích nàng cũng không hiểu, không cần phải tốn công phu miệng lưỡi.
Chú ý tới Diệp Lăng thanh tỉnh, toàn thân run rẩy như vừa cảm nhận qua cái chết, khiến gã rùng mình sợ hãi, từ trước đến giờ chưa từng có kinh hãi đến như vậy.
Dạ Khinh Ưu nhìn Diệp Lăng, vẫn cảm nhận Khí Vận bao quanh đối phương, rõ ràng là dù hắn có đem Diệp Lăng chém đứt đầu thì tên này vẫn có thủ đoạn trùng sinh.
Hắn cũng không thèm để ý, dù sao Diệp Lăng cũng chỉ là kiến nhỏ trong mắt hắn, không bằng con dê béo Vô Danh kia.
Hắn nhìn Hồng Mỵ, trong lòng nổi lên tà ác, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, mỉm cười nói.
" Mỹ nữ, giờ ngươi nên ngoan ngoãn phục thị ta.
Nếu không ta sẽ cho hắn chết càng thảm.
"
" Ngươi… "
Hồng Mỵ không dám tin, chợt cảm giác lạnh lẽo xông tận óc, nàng tuyệt vọng nghĩ phản kháng, nhưng nhìn Diệp Lăng bị khốn trụ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601404/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.