Đem Si Tâm Quyết truyền thụ cho Hồng Mỵ, mặc nàng như thế nào nghĩ, hắn tinh thần bắt đầu tập trung nghiên cứu Y Đạo.
Hồng Mỵ đem Si Tâm Quyết dung hòa, bắt đầu mộng.
Trong mộng, nàng nhìn thấy bóng dáng nam nhân lộ ra vẻ tang thương, tiêu điều, quỳ gối ôm lấy thân thể từng nữ tử, máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng đất, vẻ mặt dù mơ hồ nhưng khiến nàng hết sức quen thuộc.
Ánh mắt mở ra, khóe mắt nàng chảy ra hai hàng lệ, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Khi nàng ngồi dậy, định hỏi dò Dạ Khinh Ưu thì thấy hắn đã sớm rời đi.
Nghe nha hoàn nói là Bách Trung Vô Tận cho mời.
Hồng Mỵ không có đi tìm hắn, tĩnh lặng trong phòng, bắt đầu suy nghĩ về mộng cảnh của nàng, dần cảm thấy có liên quan.
Dạ Khinh Ưu ngồi giữa đình viện hoa viên, xung quanh kỳ hoa dị thảo vô số, nhìn dáng vẻ giống như mới được trồng.
Hắn nhìn đối diện mỹ nữ nhẹ nhàng thanh thoát, toát ra dịu dàng chi ý, phượng nhan mỹ lệ nở ra nụ cười mê người.
" Lang công tử, nghe nói công tử cũng rất thiện Y Đạo.
"
" Không tệ đi.
"
Dạ Khinh Ưu gật đầu, bình thản đáp, hắn không ngờ cái tên Bách Trung Vô Tận kia lại chủ động đem tỷ tỷ hắn giới thiệu cho bản thân, cái này coi như là muốn biến hắn thành anh rể sao? Bách Trung Thục Nghi hình như không hề đoán ra ý đồ của đệ đệ, mà nghe nói Dạ Khinh Ưu có bản lĩnh Y Đạo rất lợi hại, cho nên nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601407/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.