Đối với hận ý của Diệp Lăng dành cho mình, Dạ Khinh Ưu không thèm để tâm chút nào.
Ở trong mắt hắn, tên này sớm muộn cũng thành cái người chết, hắn vẫn là chuyên tâm tìm hiểu cách xâm nhập thạch điện thì hơn.
Qua nửa canh giờ, đôi mắt hắn mở ra, khóe miệng nở nụ cười, thân ảnh chợt biến mất, khi xuất hiện lại là đã ở trước cửa thạch điện, nhìn thạch khẩu kiên cố, hắn vươn tay điểm nhẹ.
Lập tức, toàn bộ thạch điện rung chuyển dữ dội.
Hình ảnh này lọt vào mắt đám người của bộ tộc, dù bọn chúng không hiểu Dạ Khinh Ưu đang làm cái gì, nhưng trong mắt bọn họ thì hành động này của hắn là báng bổ thần thánh.
Lập tức, theo lệnh của Tộc Trưởng Yết Tộc, vô số các tộc nhân tráng niên liền bao vây Dạ Khinh Ưu, cầm mũi xiên nhọn chĩa về phía hắn.
Dạ Khinh Ưu đến cả nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt chợt bộc phát ra huyết mang nhàn nhạt.
Ngay lập tức, đám bộ tộc đờ đẫn, ánh mắt đỏ lòm nhìn nhau, trong chốc lát đều lao vào chém giết, không phân địch bạn.
Cảnh tượng máu me chẳng mấy chốc bao trùm trước cửa thạch điện, ngay cả tên Tộc Trưởng Yết Tộc đầu cũng bị chặt ra treo lủng lẳng trên đỉnh giáo, ánh mắt trợn trừng.
Đám Dược Sư, Y Sư bên dưới hoảng sợ trước tình cảnh này, bọn họ cảm thấy Dạ Khinh Ưu so với đám người kia càng thêm đáng sợ.
Thoáng chốc, tuyệt vọng ấn chìm đám người, trong lòng chỉ muốn mau chóng chạy đi tìm chỗ thoát.
Dạ Khinh Ưu cũng không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601477/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.