Thạch điện ẩn chứa vô vàn không gian trùng động, chỉ hơi sơ sẩy liền có thể bị cuốn vào bên trong, nghiền nát thành từng mảnh.
Dạ Khinh Ưu đối với Không Gian Pháp Tắc đã thuần thục tới lô hỏa thuần thanh, chẳng khó khăn né tránh không gian trùng động bao phủ xung quanh, thuận lợi tiến đến điểm cuối tế đàn.
Trước mắt hắn, một cái điện thờ đặt giữa vùng Không Gian Loạn Lưu, Tử Khí và Độc Khí bao phủ cả vòm trời, tạo thành từng đám mây tử lục sắc lập lòe ánh sáng quỷ dị, hóa thành cực huyễn ma quang.
Tại chính giữa trung tâm điện thờ, đặt một bức tượng của một quái nhân mái tóc rắn, mặt người, hai cái sừng một ngắn một dài chĩa nhọn thẳng lên trời, thân thể bên dưới có mười cái tay vươn ra ngạo nghễ, hai chân dê đứng thẳng nhìn quái dị vô cùng.
Ánh mắt dữ tợn nhìn xuống vạn vật như muốn đem chúng sinh hủy diệt.
Có thể cái bức tượng này tượng trưng cho Độc Thần, chỉ là hắn không ngờ trông Độc Thần lại quái dị như vậy.
Phía trước tượng thờ Độc Thần, hai hàng ghế trái phải có 108 tọa vị khác nhau, giống như là Thần Tử của Độc Thần.
Chỉ là 108 vị trí chỉ có hai mươi cái là còn nguyên vẹn, toàn bộ bên trên đều có người ngồi chiếm lĩnh.
Ngoài ý muốn của Dạ Khinh Ưu là hai mươi kẻ kia lại có một gương mặt quen thuộc, Tà Thần thiếu chủ - Tiêu Tiểu Tà.
Lúc này, Tiêu Tiểu Tà ngồi khoanh chân, nhắm mắt giống như đang tu luyện.
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, dù rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601481/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.