Lãng khách tiêu dao (3)
"Đó là lâu chủ của Tiêu Dao Lâu? Không lầm đó chứ?"
"Nghe nói người này lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy là xây dựng được cả cơ nghiệp như Tiêu Dao Lâu, ai mà ngờ hắn lại còn trẻ đến thế!"
"Chậc, đèn đuốc rực trời, cung nghênh từng mười dặm trường, quả thật oai phong.
Không biết khi nào thì chúng ta mới có ngày này..."
"Không chỉ có vậy, nghe nói Quần Phương Các trong Tiêu Dao Lâu đâu đâu cũng là mỹ nhân, chỉ bán nghệ không bán thân...!Ôi, lâu chủ Tiêu Dao Lâu thật có diễm phúc."
Tận mắt nhìn thấy lâu chủ Tiêu Dao Lâu thần bí được nhóm thuộc hạ vây quanh mà đi, đám đông trên bờ hết sức ngưỡng mộ, xôn xao bàn tán.
Trong lúc đó, họ hoàn toàn không chú ý đến những người vốn đi cùng thuyền với vị lâu chủ kia đã lẳng lặng hòa vào đám đông.
Nghe lời bàn luân của người xung quanh, vẻ mặt bọn họ rất kì dị.
Việt Chiêu tuổi còn nhỏ cũng là người ngây thơ nhất, lúc trước còn đỏ bừng hai mắt vì tưởng tượng ra một câu chuyện đau thương, bây giờ thì trợn mắt kinh ngạc.
"Đây là thương nhân bình thường? Cuộc sống khó khăn nên phải buôn bán nhỏ..." Cậu ta thì thầm lặp lại những gì người kia nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn tòa thành không ngủ hùng vĩ hoa lệ, gần ngay trước mắt kia, trông như đã hóa đá rồi.
Chỉ đến khi một thanh kiếm vàng ròng gõ nhẹ lên vai, Việt Chiêu mới bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái hóa đá, vừa hay đối diện với vẻ mặt trêu đùa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-co-lam-acc-clone/1958725/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.