Thiệu Đê Vĩ cúi đầu, một chút cũng không chú ý tới thân ảnh đang hướng về phía y, cứ như vậy mà đâm vào người đó.
Đê Vĩ xoa xoa cái mũi bị đau, vội không ngừng ngẩng đầu giải thích.
“Thực xin lỗi, thật phi thường có lỗi, ngươi có bị sao hay không?”
Ánh mắt Thiệu Đê Vĩ nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ phiêu dật mà trước giờ y chưa từng xem qua, khuôn mặt tuấn tú khiến Đê Vĩ nhất thời choáng váng, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn nam tử trước mặt.
Cho đến khi nam tử đó phát ra tiếng cười, Thiệu Đê Vĩ mới phát giác chính mình thật thất thố, hai gò má y chợt đỏ bừng.
“Đối...... Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn chằm chằm ngươi, chính là ngươi bộ dạng thật đẹp mắt, cho nên ta nhịn không được xem mê mẩn...... Cho nên...... Này...... Nên nói thế nào đây?”
Thiệu Đê Vĩ không biết giải thích làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng theo đó đỏ lên.
“Cáp! Cáp! Ngươi thật thú vị, khó trách Vương thích ngươi như vậy! Ngươi không cần giải thích, ta hiểu.”
Mặc biết rất rõ rằng lần đầu tiên nhìn thấy mình rất hiếm người không bị vẻ ngoài của y mê hoặc hấp dẫn. Dung mạo như vậy cũng thay Mặc mang đến không ít phiền toái.
“Ác! Cám ơn!” Thiệu Đê Vĩ cảm kích thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ lên ngực mình.
Mặc nhìn thấy động tác hồn nhiên của Thiệu Đê Vĩ, cảm thấy được nam hài trước mắt thật sự là đáng yêu, y không tự chủ được liền vươn tay xoa xoa mái tóc nâu của Đê Vĩ.
“Tiểu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dich-ban-minh-nam-hoan/1040076/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.