Ám Dạ vỗ về vật nhỏ đang ghé vào trong ngực hắn nặng nề ngủ, hắn biết mình thật sự khiến tiểu gia hỏa này mệt muốn chết rồi, hắn đã làm vô số lần, cho dù biết như thế có thể sẽ làm vật nhỏ không xuống giường được, nhưng mà Ám Dạ vẫn nhịn không được phải thương y, nhịn không được nghĩ muốn giữ lấy y.
Vật nhỏ kia tiểu thân mình tinh tế gầy yếu, không hiểu sao có thể khiến Ám Dạ điên cuồng đến thế. Tuy rằng đã có được vô số nữ nhân nhưng chưa kẻ nào làm hắn có cảm giác như vậy, bất quá hiện tại vật nhỏ đang vừa nằm úp sấp ngủ ở trên người hắn vừa phát ra âm thanh rên rỉ đáng yêu, lại có thể làm hắn tâm sinh thương tiếc đến không ngờ.
Ám Dạ cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn yêu thương y hơn.
Ám Dạ kéo chăn bao trùm lên cơ thể trần trụi của hai người, tuy rằng hắn không sợ lạnh, nhưng mà vật nhỏ nằm bên không giống hắn, Ám Dạ không muốn để tiểu tình nhân của mình phải chịu đông lạnh mà sinh bệnh.
Hắn lưu luyến hôn môi bảo bối đang nằm ngủ say trên người mình, tuy rằng đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà Ám Dạ vẫn như cũ không thể thỏa mãn dục vọng chính mình, hắn thèm muốn vật nhỏ này, giống như vĩnh viễn đều không đủ......
Nhưng hắn cũng sợ sẽ làm mệt chết tiểu nương tử đáng yêu hồn nhiên này, nên bất đắc dĩ đành phải nhẫn nại, dù sao hắn so với bất cứ ai khác đều muốn quý trọng y hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dich-ban-minh-nam-hoan/1040077/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.