Hướng Đông tựa hồ đối với mảnh hoàn cảnh rừng rậm này cực kỳ quen thuộc. Hắn đi ở phía trước mở đường, Đế Thu cùng Hướng Tây một tả một hữu theo sát phía sau.
Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, mỗi tuyển thủ đều có thể chuẩn bị cho mình vài món công cụ cùng vũ khí cần thiết trong vùng rừng rậm. Những thứ ấy phải do bọn họ tự mang theo, tuyệt không có ngoại lệ.
Vũ khí của Hướng Đông là một thanh đoản đao sắc bén. Lưỡi đao kia không ngừng vung vẩy, xé toạc cành lá rậm rạp chắn đường, khai mở một con lối nhỏ. Hướng Tây thì khác, hắn mang theo một cây thập tự nỏ, vũ khí đeo bên hông, tuỳ thời có thể sử dụng.
Người khác đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ có nguyên thân này… tiểu khả ái thực sự tay không ra trận, quần áo đơn bạc, trên người ngay cả một kiện phòng thân đồ vật cũng không có.
Đế Thu khẽ sờ xuống chiếc hầu bao nhỏ duy nhất buộc bên hông nguyên chủ. Hầu bao đã phẳng xẹp, song bên trong dường như còn vết tích cứng rắn nào đó ẩn hiện. Hắn mơ hồ dò xét, mới thấp giọng hỏi:
“ Đích đến của chúng ta rốt cuộc ở nơi nào?”
Bọn họ đã đi suốt sáu, bảy canh giờ, vừa đi vừa nghỉ. Trong lúc ấy, Hướng Đông thỉnh thoảng lấy địa đồ ra xác nhận phương vị.
Hướng Tây bước đều phía sau, dường như chưa từng nghi ngờ:
“Đương nhiên là tìm tiêu chí vật, chúng ta cứ theo ca ta là được.”
Đúng lúc đi ngang qua một bụi rậm, lá cây bất cẩn cào trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963610/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.