“Đáng chết, lại bị tên tiểu rác rưởi kia lừa gạt! Hắn đã tráo tiêu chí vật thành một cục đá!”
“Vậy thì chắc chắn tiêu chí vật thật vẫn còn trong tay hắn!”
“Giờ phải làm sao? Có cần xuống đó bắt lấy hắn không?”
Hướng Đông gương mặt tối sầm, phẫn hận liếc xuống vực sâu bên dưới, răng cắn chặt, âm giọng trầm thấp:
“Không được! Cửa động đó ngươi căn bản không vào được. Hơn nữa động tĩnh vừa nãy cộng thêm mùi hương từ túi thơm kia đã khiến con cự xà* trong núi chú ý rồi. Không có cách nào khác, chúng ta đành rời đi, tranh thủ thời gian tìm tiêu chí vật kế tiếp. Cơ hội vẫn còn.”
*Cự xà: rắn độc
Hướng Tây tức giận thở hồng hộc, chạy đến vách núi, cúi đầu chửi vọng xuống dưới như để phát tiết:
“Đồ tiểu rác rưởi! Không ngờ ngươi còn giấu một tay. Ban đầu ta còn thấy có chút áy náy với ngươi, giờ thì chết đáng đời! Phi!”
Mắng xong vẫn chưa hả giận, hắn nhổ thẳng một ngụm nước bọt xuống dưới vực.
Hướng Đông chau mày, lạnh nhạt mở miệng:
“Được rồi, không đáng phải nổi giận vì một kẻ không đủ tư cách như vậy. Đi thôi.”
---
Màn hình trực tiếp:
[ Cuối cùng cũng bị đẩy xuống rồi, thật hả hê lòng người. ]
[ Thì ra ngay từ đầu hai huynh đệ kia đã lợi dụng "Không Vừa Ý", nhưng rốt cuộc lại bị hắn tính kế ngược. Quả nhiên kẻ ác tự có kẻ ác trị! ]
[ Một màn toàn kẻ ác. ]
[ Vậy là "Không Vừa Ý" chết rồi đúng không? Nếu vậy ta có thể chuyển sang xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963611/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.