Đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên giờ phút này đã biến thành một mảng vực sâu đặc quánh. Hắn liếc nhìn Phong Diễm, chậm rãi cất tiếng:
“Hỗ trợ? Ngươi định giúp bên kia sao?”
“Ta biết.” Phong Diễm nuốt khan một ngụm, gắng gượng để giọng nói mình trở nên bình tĩnh:
“Ngươi không phải vì muốn bảo vệ Đế Đô, mà là vì nhân ngư kia. Hãy tin ta, ta sẽ không đứng về phía đối lập của ngươi. Nhưng chúng ta có thể dùng một phương thức ôn hòa hơn, có thể mang đến chút cơ hội giải quyết khác.”
Thiếu niên lần đầu tiên dùng ánh mắt mà Phong Diễm chưa từng thấy qua để đánh giá hắn. Một lúc lâu sau, Đế Thu gật khẽ đầu:
“Được. Nhưng ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Một khi giương cung, sẽ không còn đường quay lại nữa.”
Ánh mắt Phong Diễm lóe sáng, kiên định khác thường:
“Ừ. Ta là người trưởng thành, ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm.”
“Đem chúng ta theo luôn.” Giữa lúc hai đôi mắt xanh còn đang đối thoại, giọng của Chu Lệ bỗng chen vào:
“Ta cũng đoán được ngươi muốn làm gì, Đế Thu. Bọn ta xuất thân từ thế gia tuần thú, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nhân ngư.”
“Chúng ta không phải không yêu Đế Đô, nhưng ta cảm thấy, chuyện này vẫn còn khả năng xoay chuyển. Ta tin tưởng kỳ tích sẽ xảy ra, và kỳ tích ấy, chính là ngươi, Đế Thu.”
Tống Dương lúc này cũng không còn vẻ bông đùa thường ngày, mà là nét mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Các ngươi bốn người đều muốn đi, chi bằng để ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965256/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.