Quan chỉ huy trầm ngâm đáp: “Cơ giáp của chúng ta vừa nãy hao tổn nghiêm trọng. Hai phút không chỉ là cho đối phương thời gian, mà còn là cho chúng ta cơ hội th* d*c. Hết thảy giáp máy nghe lệnh, duy trì dự bị, nhanh chóng hoàn thành giáp máy nhanh nhất có thể.”
“ Đã rõ!”
Trên sóng thần, thiếu niên chậm rãi tiến tới gần nhân ngư.
Hắn nhúng mình vào trong làn nước, để dòng biển ướt đẫm y phục, ôm lấy sinh vật đang kiệt sức, cẩn trọng yểm yểm từng hơi thở.
Nhân ngư khó nhọc duỗi tay run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay thiếu niên, lòng bàn tay lạnh như băng, từng li từng tí v**t v* cánh tay đối phương một cách thận trọng.
Không tìm thấy vết thương nghiêm trọng trên người cá, vẻ mặt hắn mới từ từ thả lỏng. Nhân ngư cố gắng kiểm soát biểu cảm, khép mí mắt, che giấu đôi mắt xấu xí, nỗ lực gượng cười ôn nhu.
Nhân ngư hé miệng, từ cổ họng phát ra tiếng khàn khàn: “Ê a.”
Chủ nhân…
Kèm theo tiếng kêu khàn khàn, một dòng huyết dịch đặc sệt, tinh ngọt, không thể kiểm soát, từ khoang miệng trào ra, theo lỗ mũi chảy xuống, nặng nề như dòng thác.
Đế Thu trong lòng bỗng co thắt, nhói lên một cảm giác chua xót.
Hắn một tay nắm chặt cánh tay nhân ngư, tay kia vội vàng lau sạch dòng máu trào ra: “Đừng nói gì, đừng sợ, ta đã tới, ta đến cứu ngươi rồi.”
Trong khi lời nói vừa vang lên, bạch quang lập tức lóe ra trên hai tay Đế Thu, ma lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể nhân ngư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965257/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.