Hắn vừa dứt lời liền có chút căng thẳng liếc sang phía Đế Thu, chỉ sợ Đế Thu hứng lên, nhẹ nhàng giơ tay một cái đã khiến mấy chục cỗ giáp máy hóa thành khói lửa tung trời.
May mắn thay, Đế Thu chỉ ôm lấy con cá bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý đến đám quan chỉ huy kia.
Quan chỉ huy nghe Chu Lệ nói mới xem như tìm được bậc thang để leo xuống, vội vàng mượn cớ bước qua:
“Ta hiểu rồi, vừa rồi chỉ là biến cố bất ngờ, ai cũng vì lo lắng nên mới hoảng loạn. Thật ra mọi người đều vì bảo vệ quê hương của chính mình thôi.”
Nói xong, hắn lại tiếp:
“Được rồi, nếu đã hóa giải hiểu lầm, vậy chúng ta xin phép rời đi. Cáo từ.”
Dứt lời, mấy chục giáp máy liền ùn ùn rút về phía hoàng cung.
Mãi đến khi cỗ giáp cuối cùng biến mất nơi chân trời, Chu Lệ mới khẽ thở phào một hơi.
Hắn nhìn thiếu niên, dè dặt nói:
“Nếu sự việc đã ổn thỏa, vậy chúng ta cũng nên trở về thôi? Thời gian thi đấu vẫn chưa kết thúc, chúng ta mà rời sàn đấu quá sớm thì theo lý cũng không được phép rời khu chuẩn bị đâu.”
Đế Thu gật đầu, rồi cúi xuống ghé bên tai nhân ngư thì thầm vài câu. Nhân ngư lập tức ngoan ngoãn gật đầu liên tiếp.
Chu Lệ tò mò nhìn cảnh một người một cá kề cận trò chuyện, chỉ thấy Đế Thu khẽ chạm ngón tay lên trán nhân ngư, tức thì bóng dáng nó liền biến mất không còn dấu vết.
Chu Lệ thoáng sửng sốt, nhưng khi thấy khuyên tai nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965258/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.