Tống Dương cau mày hỏi:
“Vì sao hắn phải làm như vậy?”
Chu Lệ đáp, giọng trầm xuống:
“Nếu hắn thật sự có ý định ẩn mình, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm được. Còn nếu hắn muốn nghe chúng ta nói, tự nhiên sẽ chủ động tới Tống gia gặp.”
Ba người vẫn đang trò chuyện, chợt từ ngoài cửa có mấy người bước vào.
Đi đầu là Tống Huyền Trương, bên cạnh ông là một nam nhân khoác trang phục tế ti, phía sau còn có hai thị vệ hoàng gia theo sát.
Thấy nhóm người đột nhiên xuất hiện, cả ba lập tức dừng câu chuyện đang nói dở.
Tống Huyền Trương thu lại vẻ ôn hòa thường ngày, giọng nghiêm túc:
“Tiểu Thu, Quốc sư có việc tìm ngươi.”
Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đế Thu bước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vị tế ti.
Người này hắn từng gặp qua — lần trước khi bị chọn đến Phong Linh Sơn cầu phúc, cùng đoàn đi có hai tế ti, và một trong số đó chính là người đang đứng trước mặt hắn.
Tế ti lễ phép gật đầu, khóe môi khẽ cong, nụ cười ôn hòa nhưng xa cách:
“Đế Thu tiên sinh, thật vinh hạnh được gặp lại ngài. Ta nhận mệnh của Quốc sư Jill, đặc biệt đến mời ngài vào hoàng cung một chuyến. Mong ngài vui lòng chấp thuận lời mời này.”
Chu Lệ và Tống Dương lập tức tiến lại. Tống Dương nôn nóng hỏi:
“Các ngươi bắt Phong Diễm chưa đủ hay sao, giờ lại muốn mang Đế Thu đi? Rốt cuộc các ngươi định làm gì?”
Tế ti vẫn giữ nụ cười không đổi, giọng nói trầm ổn như tủ kính trưng bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965263/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.