Tống Dương vung tay, một đạo sấm sét nện thẳng xuống thân thể hắc ma bọ cạp. Tiếng nổ vang rền, nhưng tia chớp dày đặc đánh lên lớp xác đen nhánh cứng rắn kia lại không để lại dù chỉ một vết trầy nhỏ.
Công kích chẳng gây nổi chút thương tổn, ngược lại còn khiến con hắc ma bọ cạp nổi điên. Tiếng “cộc cộc cộc đát” phát ra từ miệng nó càng lúc càng dồn dập, dội thẳng vào tai người nghe, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ.
Khi mọi người còn đang cảnh giác như sắp đối mặt đại địch, bên tai Đế Thu lại vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, lười biếng mà khinh miệt:
“ Các ngươi là cái thá gì mà dám động vào ta?”
Một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ giữa đám người đang dựng thành tường bảo vệ ba người phía trước, chính là tay của Đế Thu – người đang "bị" họ bảo vệ ở phía sau cùng.
Cậu giơ tay, quét nhẹ xuống:
“Ngồi xuống cho ta.”
Lời vừa dứt, con hắc ma bọ cạp đang hung hăng lao tới liền như bị một bàn tay khổng lồ vô hình ép mạnh xuống đất. Tám cái móng vuốt của nó “rắc rắc” gãy vụn, toàn thân bị ép lún sâu vào mặt đất.
“Ba người các ngươi,” – giọng Đế Thu vang lên phía sau bọn họ, mang theo chút mất kiên nhẫn – “Che trước mặt ta, là muốn chứng minh mình cao hơn ta sao? Không mau tránh ra, ngồi xuống đi, học nó đó.”
Thật phiền! Vì sao ai cũng cao hơn hắn chứ?
Ba người đứng chắn phía trước nhìn nhau, ngượng ngập không nói nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965265/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.