“Cậu!”
Lâm Chiêm Bao bị Kim Thừa Ân chửi bới như vậy khiến cho mặt ông ấy rất khó nhìn.
Nhưng lại không tìm được lí do nào phản bác dù sao thì cũng đúng là do hẹn với người ta nhưng bây giờ lại gài bẫy người ta.
Đây đúng là có chút không biết xấu hổ mà!
Chỉ là!
Không đợi Kim Thừa Ân tiếp tục mắng chửi nữa, Lâm Thiệu Huy đã đi tới đá một cú khiến Kim Thừa Ân lăn lộn trên đất, cùng lúc đó bước chân anh không ngừng ép xuống!
Lực càng tăng thêm!
Đầu Kim Thừa Ân ở dưới chân Lâm Thiệu Huy dần dần trở nên thành hình, từng chút từng chút bị nặn thành thịt!
Sau đó từng ngụm từng ngụm máu tươi từ miệng anh ta phun ra trên đất.
Mà ánh mắt anh ta vẫn như cũ liều mạng nhìn chằm chằm Lâm Chiêm Bao, bên trong xen lẫn sự oán hận không có điểm dừng, nói đứt quãng:
“Lâm Chiêm Bao, tôi thề...!có thành quỷ cũng không buông tha cho ông!”
Rắc rắc!
Cuối cùng một tiếng nứt ra vang lên, không phải cái gì khác mà đó chính là đầu của Kim Thừa Ân bị Lâm Thiệu Huy đạp nát!
Hỗn tạp máu tươi trong não trong nháy mắt văng ra bắn tung tóe lên trên vách tường kia.
Kim Thừa Ân mang trong lòng tràn đầy oán cùng không cam lòng cứ như vậy mà hoàn toàn mất đi.
Nhìn tới chỗ này!
Hai chân của Lâm Chiêm Bao cũng đang run rẩy, quá tàn nhẫn!
Lâm Thiệu Huy lại đem một người đang sống sờ sờ gi3t ch3t một cách đơn giản như thế sao?
Điều này, quá tàn nhẫn rồi!
Nhìn chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2684812/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.