Cũng vào lúc này Khương Giang Hoài cùng những người khác cùng lúc chĩa súng nhắm vào Kim Thừa Ân cùng mấy người Lâm Chiêm Bao, trên mặt bọn họ hiện lên hừng hực sát khí.
Bao phủ bầu trời!
Lúc này, Lâm Chiêm Bao hoảng hốt, sát khí rạo rực trên người Lâm Thiệu Huy tỏa ra ngoài khiến cho ông ta vô cùng thấp thỏm, cũng vô cùng khó tin.
Những năm gần đây, rốt cuộc Lâm Thiệu Huy đã trải qua cái gì, tại sao lại có thể thành tựu đến mức độ này?
Năm đó, nhà họ Lâm đuổi Lâm Thiệu Huy ra khỏi nhà nhưng hôm nay anh lại lộ ra khí thế của bậc đế vương.
Đối với nhà họ Lâm mà nói sự tồn tại như vậy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng!
Mà lúc này!
Một bàn tay đang để lên bả vai của Lâm Chiêm Bao, một giọng nói vang lên:
“Cậu chủ, cậu buông đi! Hôm nay, chúng ta thua rồi!”
Người nói chuyện kia là một cao thủ đáng kính của nhà họ Lâm, lúc này vẻ mặt của ông ta đã bất lực.
Bởi vì ông ta đã nhân ra được thanh niên trước mặt này không phải là người mà họ có thể đối phó nổi!
“Tôi không tin! Không phải là đại tông sư sao? Chúng ta bên này cũng có ba vị đại tông sư, binh cường mã tráng, người đông thế mạnh, sợ gì một tên vô dụng này?”
Lâm Chiêm Bao không phục, ông làm sao có thể nhận thua vào lúc này?
Nếu nhận thua không phải đồng nghĩa việc phải ông ta phải trở về nhà họ Lâm sao?
Nếu để cho người nhà họ Lâm biết, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2684814/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.