Nhưng khi Lâm Thiệu Huy đang đi ra cổng, anh liền nhìn thấy Diệp Thế Hào và bốn ông chủ lớn đang cùng nhau đi đến.
“Anh Thiệu Huy, anh không sao chứ?”
Diệp Thế Hào quan tâm hỏi.
Nhưng Lâm Thiệu Huy lại không vui vẻ gì mà trừng mắt nhìn anh ta một cái:
“Tôi thì có chuyện gì được chứ?”
“Xin lỗi anh, tôi lỡ lời rồi!”
Vẻ mặt Diệp Thế Hào đột nhiên đầy vẻ ngượng ngập, giờ mới nhớ ra Lâm Thiệu Huy là một nhân vật anh hùng cơ mà, người bình thường làm sao có thể khiến anh bị thương được?
“Lâm Thiệu Huy, sao anh đã đi ra rồi, bọn họ không làm khó anh sao?”
Bạch Tố Y cũng cảm thấy không thể tin nổi, sau đó nhìn Lâm Thiệu Huy đầy vẻ nghi ngờ.
Có điều Lâm Thiệu Huy đã nghĩ ra lý do biện hộ từ lâu rồi, anh liền cười nói:
“Anh nói với bọn họ rằng vợ anh là Cộng Sản Nam Lộc, bọn họ nghe thấy vậy xong liền sợ đến đái ra quần, vậy nên không dám làm khó anh nữa.”
“Chỉ là ngọc cũng còn có vết, tiếc là đã để con khốn Lý Dịch Quân kia chạy mất rồi.”
Nghe thấy vậy, Bạch Tố Y đột nhiên thở dài một hơi, cười khổ rồi nói:
“Chạy rồi thì thôi, chỉ cần anh không sao là tốt rồi.”
Chỉ cần cả nhà họ có thể được bình an, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua thôi.
Thật ra Bạch Tố Y cũng có chút hối hận, tại sao lại để xảy ra xích mích với Lý Dịch Quân cơ chứ, nếu như bản thân cô nhẫn nhịn một chút, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686181/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.