Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy nheo mắt cười, nhưng nụ cười của anh lại hàm chứa sự lạnh lùng khiến người khác nhìn thấy mà không khỏi rét run!
"Tôi công bằng lắm."
"Bọn họ muốn tôi bồi thường hai trăm ngàn đô, vậy bây giờ tôi cũng muốn bọn họ bồi thường lại tôi hai trăm ngàn đô!"
"Mỗi người hai trăm ngàn đô!"
Ầm!
Nghe Lâm Thiệu Huy nói như thế, suýt chút nữa thì Đỗ Việt và người phục vụ ngất xỉu tại chỗ.
Hai trăm ngàn đô!
Bọn họ làm gì có nhiều tiền như vậy?
Ngay cả Đỗ Việt, một sinh viên có thành tích cao tốt nghiệp đại học Harvard, những năm gần đây anh ta làm việc chăm chỉ cũng chỉ tiết kiệm được mấy trăm rưỡi ngàn đô mà thôi.
Chứ đừng nói đến người phục vụ.
Hai người bọn họ chắc chắn không đủ sức để trả được số tiền bồi thường lớn như thế này.
"Cậu… cậu Thiệu Huy, tôi bị dụ dỗ làm điều sai, xin cậu hãy tha thứ cho tôi!"
"Cậu Thiệu Huy, tôi biết lỗi rồi, cầu xin cậu hãy tha thứ cho tôi.
Tôi thực sự không có đủ hai trăm ngàn đô để trả cho cậu!"
Đỗ Việt và người phục vụ điên cuồng dập đầu trước mặt Lâm Thiệu Huy, hai người đều đã bị dọa vỡ mật.
Nhưng Lâm Thiệu Huy cũng giả bộ không nghe thấy những lời cầu xin đó.
"Các người đang làm gì vậy? Các người có thể tống tiền tôi hơn hai trăm ngàn đô thì được, còn tôi muốn lấy hai trăm ngàn đô của các người thì lại là không có tình người ư?"
Hai người Đỗ Việt và người phục vụ hết đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686182/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.