Cái gì!
Nghe thấy con số ngất ngưởng này, Bạch Tố Y nháy mắt liền thấy lờ mờ!
“Vừa nãy anh nói bao nhiêu tiền?”
Cô còn tưởng bản thân nghe nhầm, khó mà tin mà hỏi lại lần nữa.
Người phục vụ kia chậc lưỡi một tiếng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói:
“Hai trăm mười hai ngàn đô, gia đình các cô có chuyện gì sao, người già thì bị mù, trẻ nhỏ thì bị điếc, ông cha làm điều ác rồi sinh ra các cô sao?”
Một hồi nhục mạ cay nghiệt của đối phương làm cả nhà Bạch Tố Y giận đến đỏ mặt tía tai.
Ngay sau đó, sắc mặt Bạch Tố Y liền u ám, chẳng muốn so bì với đối phương, đi thẳng đến chỗ rượu đã bị đập nát.
Sau đó!
Cô bèn cầm một mảnh vỡ lên, lạnh lùng nói:
“Những chai rượu này, rõ ràng là rượu dỏm trong siêu thị, cộng toàn bộ lại cũng không quá một ngàn năm trăm đô, nhưng anh lại thu tôi hơn hai trăm ngàn đô, anh đang tống tiền tôi sao?”
Cái gì!
Nét mặt của người phục vụ kia và Lý Dịch Quân đều thay đổi, tựa như không ngờ Bạch Tố Y lại biết phân biệt hàng tốt xấu như vậy, liếc mắt cũng nhìn ra những thứ này là rượu vang giá rẻ.
“Tôi nói hai trăm ngàn đô thì là hai trăm ngàn đô, mau mau đưa tiền, nếu không thì tôi khiến các cô sống không bằng chết!”
Người phục vụ kia vừa nhìn đã bị nhận ra, dứt khoát không nể mặt ai mà trực tiếp ăn vạ.
“Các người đây là lừa gạt tống tiền, chúng tôi phải báo cảnh sát!”
Sắc mặt Bạch Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686187/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.