Mà nhìn thấy Bạch Tuấn Sơn bị đánh ngã xuống đất, Lý Dịch Quân đột nhiên nở một nụ cười hả hê.
Bây giờ cô ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi, nóng lòng muốn cho Bạch Tố Y xem dáng vẻ đau khổ của ông bố già của mình.
Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ!
Lúc này, Lý Dịch Quân lộ ra ý cười không tốt đẹp gì, sau đó bước nhanh về phía trước!
Bốp!
Bốp!
Cô ta không kìm được mà trực tiếp giáng thẳng hai cái tát lên mặt Bạch Tuấn Sơn.
Lý Dịch Quân lạnh nhạt hừ một tiếng:
“Lão già khốn kiếp, ông còn dám đánh tôi hả? Xem ra ông không biết từ “chết” viết như nào đúng không!”
“Mấy người các cậu, dạy dỗ ông ta kĩ càng cho tôi! Có chết cũng phải bắt ông ta nôn tiền ra đây, thiếu một đồng thôi tôi cũng sẽ lôi mấy cậu ra hỏi!”
Bạch Tuấn Sơn nằm trên mặt đất, đã sắp ngất đi đến nơi rồi.
“Súc … Súc sinh! Mày chính là thứ súc sinh!”
Trước đây cả nhà họ đối với Lý Dịch Quân tốt như vậy, hoàn toàn xem cô ta như con gái ruột, bởi vì nhà Lý Dịch Quân gia cảnh nghèo khó, thậm chí đến tiền học của cô ta cũng đều là bọn họ cho.
Nhưng mà kết quả thì sao, cô ta lại một tay hủy đi tương lai xán lạn của con gái họ!
Mà thậm chí bây giờ còn thuê người hãm hại ông ta!
Như vậy, quả thật là không bằng con chó con lợn!
Mà lúc đó, Lâm Thiệu Huy ở bên trong gác lửng của khách sạn đợi mãi không thấy Bạch Tuấn Sơn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686188/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.