Khi Lâm Thiệu Huy đi ra từ trong hội trường, anh liền nhìn thấy Bạch Tố Y và những người khác đang sốt ruột chờ đợi ở ngoài.
Vào lúc này, Bạch Tố Y trực tiếp hùng hổ đi qua đó và tra hỏi Lâm Thiệu Huy: “Lâm Thiệu Huy, vừa nãy anh chạy đi đâu vậy? Tại sao em chẳng thấy anh đâu hết vậy?”
Khi ra đến ngoài và không thấy người đâu, Bạch Tố Y mới ý thức được mình đã bị lừa.
Người phụ nữ vừa rồi tám mươi phần trăm là cũng một giuộc với Lâm Thiệu Huy và cố ý tách cô ra.
Nhận ra giọng điệu của Bạch Tố Y không ổn, Lâm Thiệu Huy vội vàng cười xòa rồi nói: “Vừa rồi bụng anh không thoải mái, vậy nên anh đã chạy đi vệ sinh một chút, sao vậy?”
Có điều, Bạch Tố Y sớm đã đoán được Lâm Thiệu Huy sẽ lấy cái cớ này để cho qua chuyện, thậm chí liền cười nhạo hỏi: “Thế à? Vậy tại sao anh lại không nghe điện thoại?”
Ờm…
Lâm Thiệu Huy càng ngày càng cảm thấy không bình thường.
Hôm nay Bạch Tố Y cực kỳ khác thường, dường như cô muốn hỏi cho đến cùng vậy.
“Lúc nãy anh tắt chuông điện thoại!”
Á à!
Bạch Tố Y lại lập tức giễu cợt: “Lâm Thiệu Huy, anh vẫn còn muốn lừa em sao? Em đã bí mật quan sát anh từ lâu rồi.
Trong suốt thời gian vừa rồi, anh vẫn luôn lén lút liên lạc qua lại với người của Long Nha.
Nếu như em đoán không nhầm thì anh chính là vị tông sư Lâm đó đúng không?”
Cái gì?
Nghe được lời này, Bạch Tuấn Sơn và Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686281/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.