“A!” Lâm Thần Hải lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ xuống dưới chân Lâm Thiệu Huy như một con chó.
Mà vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười gằn và nói:
“Cậu đã bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải quỳ trước mặt tôi như con chó thế này chưa?”
Trước đây, trong mắt nhà họ Lâm, anh còn không bằng con chó, con lợn, nhưng giờ đây… cậu cả nhà họ Lâm lại chỉ có thể quỳ trước mặt anh chờ chết.
“Đừng giết tôi! Lâm Thiệu Huy, tôi là anh cả của cậu mà!” Lâm Thần Hải đột nhiên hoảng sợ rồi, quỳ trước mặt Lâm Thiệu Huy, khóc lóc van xin như một con chó.
Còn đâu sự kiêu ngạo và uy nghiêm mà một cậu cả nên có nữa?
“Ha ha ha!” Còn Lâm Thiệu Huy lại bật cười lớn tiếng, dáng vẻ hung dữ vô cùng:
“Lâm Thần Hải, dáng vẻ của cậu bây giờ và dáng vẻ của mẹ tôi năm đó lúc phải quỳ trước mặt cậu, cầu xin cậu tha cho chúng tôi là giống hệt nhau.
Cậu có còn nhớ không? Thế nhưng cậu có tha cho chúng tôi không?”
“Cậu!” Biểu cảm Lâm Thần Hải thay đổi liên tục, sau đó hét lớn một tiếng đầy phẫn uất: “Tôi là cậu cả của nhà họ Lâm đấy.
Nếu như cậu mà dám giết tôi thì nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Chỉ là Lâm Thiệu Huy lại bật cười giễu cợt, nói: “Cậu cảm thấy, với địa vị và thân phận của tôi bây giờ, tôi sẽ sợ cái nhà họ Lâm nhỏ bé đó sao?”
Nhà họ Lâm nhỏ bé?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686283/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.