Ngay cả sự tồn tại như Lý Càn Khôn cũng bị Lưu Bạch Lâm giết chết trong vài giây, cho dù bọn họ có ra tay đi chăng nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi.
Hơn nữa.
Phía sau Lưu Bạch Lâm còn có một Ninh Trường Khôn thân là Đại tông sư nữa.
Cho dù thắng được Lưu Bạch Lâm, bọn họ cũng không đối phó được với Ninh Trường Khôn, tất cả mọi người đằng sau đều có cảm giác nản lòng thoái chí.
Ai ai cũng đều cúi đầu, vẻ mặt cay đắng, như thể đã nhận ra rằng hôm đó chính là ngày mà gia nghiệp của mình bị Ninh Trường Khôn thôn tính.
Lưu Bạch Lâm đột nhiên cảm thấy rất vô vị, cười lạnh nói:
"Thật sự là một đám vô dụng, nếu các người đã không ra tay thì chúng ta tính sổ đi!"
Nói xong.
Đôi mắt lạnh lùng của gã nhìn chằm chằm đám người Trịnh Hồng Liên, một nụ cười tàn bạo hiện lên trên khóe miệng:
"Lần này tôi trở lại là được lệnh của sư phụ giết các người báo mối thù năm đó!"
"Chờ sau khi giết các người, thế hệ con cháu của các người cũng sẽ sớm đoàn tụ với các người dưới âm phủ.
Các người ai muốn chết trước?"
Những lời này không phải là kiêu căng bình thường, dường như trong mắt gã đám người Trịnh Hồng Liên chỉ có quyền lựa chọn thứ tự chết mà thôi.
Sau khi nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Lưu Bạch Lâm, Trịnh Hồng Liên cũng trở nên căng thẳng, biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể ngăn nổi một kẻ hung hãn như vậy.
Ai ai cũng nhìn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686563/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.