Hử?
Nghe xong lời này khuôn mặt của tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện.
Họ nhìn thấy người nói chuyện lại là Lâm Thiệu Huy, lúc này vẻ mặt họ lại khinh miệt lắc đầu.
“Nói lung tung! Độ sâu của tông sư Khôn có thể ước lượng bằng đồ ăn hại như mày sao?”
“Ngậm miệng lại đi cái đồ ăn hại, mày là cái thá gì mà cũng dám đánh giá trận chiến của hai tông sư chứ?”
“Trịnh Hồng Liên mấy người có ý gì mà lại dung túng thằng nhãi này nhiều lần sỉ nhục tông sư Khôn như vậy, không sợ tông sư Khôn ghi hận sao?”
Trần Lập Hàn và những nhân vật lớn khác phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy.
Họ đều cảm thấy thằng nhãi này đang nói lung tung.
Theo như họ nghĩ Lý Càn Khôn tuyệt đối sẽ không thua, sự tồn tại như vậy là quá đủ để đối phó với Ninh Trường Khôn chứ huống chi là đệ tử của Ninh Trường Khôn!
Nhưng vào lúc này! Cảnh tượng làm cho họ tuyệt vọng đột nhiên xảy ra!
Chỉ thấy trong nháy mắt khi Lý Càn Khôn nện cái búa nặng xuống, Lưu Bạch Lâm giống như cá trạch trơn trượt tránh thoát khỏi cái búa nặng kia.
Cái gì!
Vẻ mặt của Lý Càn Khôn thay đổi, ý thức được việc lớn không ổn thế nhưng đã muộn rồi.
Khuôn mặt Lưu Bạch Lâm lộ ra nụ cười dữ tợn, cơ thể nhỏ gầy như khỉ đột nhiên lao thẳng về phía mặt Lý Càn Khôn.
Hai lưỡi đao vô cùng sắc bén kia chém thẳng vào cổ của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686565/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.