Nghe vậy, sắc mặt của Phương Y Thần rất khó coi, đánh người phụ nữ của cô trước mặt cô chẳng khác gì đang đánh vào mặt cô trước mặt tất cả mọi người vậy.
“Vương Phi Lan, tôi không muốn cãi nhau với cô, tôi tới đây là để tìm Lý Tuyền, xin cô tránh ra cho!”
Phương Y Thần lạnh lùng nói.
Chỉ là!
“Cãi nhau với tôi? Bây giờ cô có tư cách sao?”
Vẻ mặt Vương Phi Lan vẫn khinh thường như cũ”
“Bây giờ chủ tịch đang bộn bề nhiều việc, không muốn gặp cô, xin cô hãy cút nhanh đi cho!”
“Cô!”
Phương Y Thần tức giận tới mặt mũi tái xanh, cái cảm giác bị con chó mình nuôi cắn cho một cái thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Một tay cô nâng đỡ Vương Phi Lan lên, kết quả khi cô thất thế, cô ta chẳng những đoạt hết quảng cáo và vai diễn của cô, thậm chí còn hận không thể dẫm cô dưới lòng bàn chân.
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy lãnh đạm liếc nhìn Vương Phi Lan một cái.
“Có khả năng cô không rõ, có gặp hay không không phải do ông ta quyết định, mà bây giờ ông ta không gặp cũng không được?”
Hả?
Vương Phi Lan nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, sau khi nhìn thấy bộ quần áo nghèo kiết xác của Lâm Thiệu Huy xong thì lập tức cười nói"
“Tự nhiên lòi đâu ra con quỷ nghèo vậy, ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao?”
Chợt, cô ta nhìn về phía Phương Y Thần, cười khẩy nói:
“Phương Y Thần, đây chính là chỗ dựa mà cô tìm đến sao? Một tên ăn mày? Chậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686772/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.