Đến ngày hôm sau, chuyện Lâm Thiệu Huy lo lắng quả nhiên đã xảy ra.
Long Cửu gọi điện thoại tới nói với Lâm Thiệu Huy, Phương Y Thần bị công ty kinh doanh của mình đuổi việc rồi.
Mà người gây nên tất cả chính là Đường Minh Phong!
"Thật đúng là tìm chết mà."
Lâm Thiệu Huy hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp chạy xe điện của mình đi tới công ty của Phương Y Thần.
Đến công ty rồi, Lâm Thiệu Huy liền thấy Phương Y Thần đang thu dọn đồ đạc.
"Anh Huy, sao anh lại tới đây?"
Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Phương Y Thần có chút bất ngờ hỏi.
Lâm Thiệu Huy nhướng mày, mất hứng nói:
"Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho tôi?"
Phương Y Thần chỉ mỉm cười nói:
"Cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không thể việc gì cũng làm phiền anh chứ.
Hơn nữa lúc đầu tôi cũng dự định đổi nghề, có điều chỉ là sớm hơn dự định thôi."
Nghe vậy Lâm Thiệu Huy khó tránh khỏi có chút đau lòng, sao anh không nhìn ra, đây là Phương Y Thần không muốn anh tự trách, cho nên mới không nói chuyện này cho anh.
"Tên họ Lâm kia, anh chính là đồ sao chổi, sau khi quen với anh, chị Y Thần luôn xui xẻo!"
Lúc này, trợ lý Mỹ Hân của Phương Y Thần nhảy ra chỉ trích Lâm Thiệu Huy:
"Hiện tại ầm ĩ ra thế này cũng đều do anh hại cả! Tên sao chổi nhà anh, gieo họa cho tổng giám đốc Y còn chưa đủ sao, còn gieo họa cho chị Y Thần, sao anh không đi chết đi chứ!"
Lúc này Mỹ Hân hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686773/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.