Hả?
Nghe anh nói như vậy, Nghiêm Ngọc Đường chỉ cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập rồi, gần như sợ tới mức tè ra quần.
Giết ngài?
Ngài là người đàn ông có danh xưng là Ma vương, đường đường là ông vua của Huyết Ngục.
Đừng nói là một mình tôi, cho dù là mười đại tông sư nữa đến, cũng không đánh nổi ngài!
Tôi… Sao tôi dám lỗ mãng?
Nghĩ vậy, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, Nghiêm Ngọc Đường đã quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy, không ngừng dập đầu, sợ hãi mất mật nói: “Thưa ngài, là do tôi có mắt không tròng, là tôi không biết điều! Hi vọng ngài bao dung, tha cho tôi đi!”
“Trước mặt ngài tôi mới là con kiến, tôi… Tôi đáng chết!”
Vừa nói ông ta vừa tự tát mình mấy cái.
Chỉ một lát sau, má phải của ông ta đã toàn máu tươi, da mặt ông ta rách ra, có thể thấy được bây giờ Nghiêm Ngọc Đường đang sợ hãi tới mức nào.
“Bốp bốp!”
Nhưng mà ông ta lại như không muốn sống, bàn tay kia không ngừng vỗ lên mặt ông ta, tức giận đập.
Trong nháy mắt, gương mặt già nua của ông ta đã chảy máu tươi đầm đìa.
Trời ạ!
Nhìn thấy Nghiêm Ngọc Đường giống như con chó quỳ rạp trên đất, sợ hãi xin được khoan dung, khiến tất cả mọi người phải giật mình trợn tròn mắt.
Thế này… Sao có thể được?
Không phải Nghiêm Ngọc Đường đã rất tự tin nói rằng mình có thể giết được Lâm Thiệu Huy dễ như trở bàn tay sao?
Nhưng sao bây giờ ông ta lại quỳ xuống như thế?
Rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688587/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.