Cái gì?
Anh nói như vậy xong, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng cười lên.
“Đã đến mức này rồi mà vẫn muốn giả vờ ư? Đúng là chán sống rồi!”
“Thằng ngu này, rốt cuộc là nó có biết mình đang phải đối mặt với nhân vật như thế nào không?”
“Dám phát ngôn bừa bãi như vậy trước mặt ông Đường, thằng nhóc này sợ mình chết nhẹ nhàng quá à?”
Nghiêm Ngọc Đường cũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt ông ta tràn ngập sự khinh thường:
“Chàng trai, cũng can đảm đấy, nhưng trong mắt ông già này cậu chỉ là một con kiến thôi, muốn giết cậu, cũng chỉ trong nháy mắt!”
“Ông Đường đừng giết nó! Đánh cho nó tàn phế là được, tôi muốn từ từ tra tấn nó!”
Tiêu Quang Tuấn dữ tợn quát.
Nghiêm Ngọc Đường tự tin gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thiệu Huy:
“Chàng trai, bây giờ nhà họ Tiêu này muốn biến cậu thành kẻ tàn phế, cậu còn gì để nói không?”
Lâm Thiệu Huy lập tức tỏ ra không kiên nhẫn, tức giận nói:
“Nếu như ông còn nói linh tinh nữa thì tôi sẽ tôi cho ông tàn phế cả đời đấy!”
Mẹ ơi!
Câu nói này truyền khắp toàn bộ sảnh lớn, khiến cho đại não của tất cả những người ở đây dường như bị ngưng trệ, khiến cho bọn họ phải kêu lên thất thanh như gặp phải ma!
Quá ngông cuồng!
Thật sự là quá ngông cuồng!
Lúc này trong mắt Nghiêm Ngọc Đường chỉ còn lại độc ác, ông ta lắc đầu:
“Một người trẻ tuổi không biết điều!”
“Thôi thôi, nếu vậy thì lão già này sẽ cho cậu biết, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688589/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.