Khi nghe thấy lời này, hai chân Thư Quỳnh Lam lập tức không thể không khống chế được mà điên cuồng run rẩy.
Bản thân lại đã đắc tội với toàn bộ nhân vật máu mặt của cả Tỉnh Nam Lộc?
“Uỳnh.”
Nghĩ đến điểm này, cô ta lập tức suýt chút nữa ngã ra trên đất.
Sắc mặt lập tức chuyển sang màu trắng bệch như tờ giấy trắng, giống như đã nhìn thấy ma vậy.
Đặc biệt là sau khi cô ta liên tưởng đến bản thân không những đuổi hai người Lâm Thiệu Huy, mà thậm chí còn muốn động tay động chân với bọn họ, định đánh bọn họ đến chết thì lập tức sợ hãi muốn nhanh chóng chuồn đi.
Khi Từ Bạch Đình nghe thấy lời này thì cũng hóa đá tại chỗ.
Trong ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ kinh hãi.
Đặc biệt là anh ta còn nhìn thấy trong số những nhân vật lớn đó lại có một người, người đó thậm chí còn là khách quý của nhà họ Từ bọn họ.
Vậy mà lúc này, người đó lại chẳng chút do dự phản bội lại nhà họ Từ bọn họ, quay qua quỳ trước chân của Bạch Tố Y.
Đây chắc chắn là ảo giác.
Lúc này, người không cách nào có thể tiếp nhận được đương nhiên là Ôn Nhã Như.
Nửa năm trước, hai người này còn chỉ là một kẻ đáng bỏ đi.
Vậy mà mới trôi qua nửa năm ngắn ngủi, sao có thể đã đứng trên đỉnh cao quyền lực rồi được?
Chuyện này… nhất định là giả.
Lúc này, cô ta điên cuồng nhìn những nhân vật máu mặt đó, cuồng loạn hét lên: “Là giả.
Bọn họ tuyệt đối không thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688700/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.