Chính vào lúc Thư Quỳnh Lam chuẩn bị lệnh cho bảo vệ của bên cô ta lôi Lâm Thiệu Huy đi đánh thừa sống thiếu chết thì một giọng nói tức giận bất ngờ vang lên.
Mọi người lập tức đưa mắt nhìn theo.
Sau khi nhìn rõ người đang đến, lập tức cả người đều trở nên căng thẳng.
“Trời ơi! Ông… Ông ấy không phải người Chủ tịch già của Bất động sản Diệu Long, Lưu Vĩ Long sao?”
Tim của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều đập nhanh điên cuồng, vừa nhìn liền có thể nhận ra người này là người Chủ tịch già của Công ty Bất động sản lớn nhất Thành phố Nam Giang.
Mà sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Vĩ Long lại cúi người trước Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, vô cùng cung kính nói: “Cậu Huy, cô Tố Y, nghe danh đã lâu.”
Cái gì?
Tất cả mọi người ở hiện trường đều hóa đã.
Vẻ mặt của ai ai cũng đều mang đều vẻ mặt khó tin.
Mỗi người đều trừng lớn mắt, dường như không dám tin vào mắt mình.
Bọn họ đã nhìn thấy điều gì đây?
Đại ca cầm đầu trong giới bất động sản của Thành phố Nam Giang lại giống như một con chó cúi đầu, gập eo trước đôi vợ chồng này?
Đây chắc chắn là ảo giác.
“Vậy mà thật sự lại là… Lưu Vĩ Long? Chuyện, chuyện này là không thể nào.”
Trong lòng bọn họ lập tức có dự cảm không lành.
Bọn họ cảm thấy cổ họng bản thân giống như đang bị một bàn tay to lớn vô hình đang điên cuồng bóp chặt lấy.
Chỉ la, trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688701/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.