Đặc biệt.
Viên thuốc kia gặp rượu thì tan ra.
Lúc này, Trương Viễn tràn đầy mỉm cười cầm ly rượu lên đưa cho Bạch Tố Y, cười nói:
"Nào.
Bạch Tố Y, để cảm ơn Diệp Thiếu cô hãy uống hết ly rượu này."
Còn uống.
Nhìn thấy ly rượu Trương Viễn đưa tới, lông mày Bạch Tố Y khẽ cau lại.
Bây giờ cô hơi chóng mặt, sợ rằng sau khi uống cạn chén này sẽ say mất.
Nhưng sau khi nghĩ đến cuối cùng chồng của cô Lâm Thiệu Huy cũng được cứu, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi hiện nên vui mừng:
"Được.
Vậy tôi uống một ly cuối cùng, xem như là cảm tạ Diệp Thiếu."
Nói xong, Bạch Tố Y cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Giờ phút này, vô luận là Diệp Thần hay là Trương Viễn đều đang nhìn chằm chằm Bạch Tố Y.
Cho đến khi nhìn thấy Bạch Tố Y uống hết ly rượu này, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười hưng phấn vui vẻ.
"Hahaha...!Cô Bạch Tố Y, thực sự là một người phụ nữ giỏi, tửu lượng tốt.
Diệp Thần tôi bái phục, bái phục.”
Lúc này, Diệp Thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ của Bạch Tố Y, chỉ cảm thấy trong lòng dường như có vô số con kiến đang bò lên khiến cho anh ta ngứa ngáy, khó chịu.
Anh ta hận không thể đợi thêm được nữa muốn đem người phụ nữ vưu vật tuyệt đỉnh này đặt ở dưới háng, chà đạp thật tốt.
Bạch Tố Y uống xong ly rượu này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô chỉ cảm thấy thân thể có chút nóng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2690514/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.