Số phận của mỗi người
” Chủ nhân, không hay rồi. Liễu Sinh Hương đã đào tẩu.”
Thị tòng hoang mang rối loạn chạy vào, trên mặt vừa kinh vừa sợ.
Nam nhân ngồi trên tháp nâng khóe mắt liếc gã.
” Bị thương bao nhiêu người?”
” Chỉ có cai ngục Trương Mao đã chết. Chúng ta không thấy bóng dáng hắn, cứ như tan biến ấy.”
” Nga?”
Cảm thấy hứng thú nheo mắt lại, Lạc Vấn Tâm đột ngột quay đầu, Liễu Sinh Hương đứng ngoài cửa sổ, cười đến bất đắc dĩ.
” Ai nói ta đào tẩu, ta chỉ muốn góp ý một chút thôi, tình trạng chỗ ở không tốt lắm.”
” Ha ha, Liễu công tử, xem ra là Diễn Phong sơn trang chúng ta chiêu đãi không chu toàn.”
Lạc Vô Trần chằm chằm nhìn người trước mặt, vẫn bộ dáng nhu hòa vô hại, dưới gương mặt này rốt cuộc tâm can như thế nào?
” Người đâu, an bài một gian phòng hảo hạng cho Liễu công tử.”
Đường phố tĩnh mịch, gió thổi qua làm bầy quạ hoảng sợ tán loạn.
” Quát, quát, quát, quát…”
Trong một căn nhà tối tăm, huyết sắc lan tràn, Lạc Vô Trần đứng trong vũng máu, vật vã nhổ ra một tia máu tươi.
Thương còn chưa hảo, ngày đó có thể chạy khỏi Lạc Vấn Tâm, đã có một nửa công lao của Liễu Sinh Hương, nếu không phải y phân tán lực chú ý của đệ đệ, nếu muốn bất ngờ tập kích thành công, có chút khó khăn.
Mà không biết tại sao, trong lòng dị thường chắc chắn cái nam nhân đó nhất định sẽ không chết.
Không ngờ mình cũng có lúc vì một chút cơm gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241572/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.