Tiểu công tiếp tục công…
Thiên nhai ở trong tâm, rất gần cũng rất xa, có thể cả đời cũng không đến được, cũng có thể cả đời thân đều ở trong đó.
Lạc Vô Trần ôm Liễu Sinh Hương, họ đang ngắm trăng, lâu lắm rồi không nhìn kỹ ánh trăng, vẫn quang huy xán lạn như vậy, vẫn mỹ lệ mê ly như thế.
Trên mặt trăng là thế giới gì, cũng có yêu hận tình thù hay sao? Tranh danh đoạt lợi hay sao?
” Vô Trần, không nhiễm bụi trần… Tại sao lại gọi là Vô Trần nhỉ?”
Liễu Sinh Hương cười hơi nhạt, cũng cười chân thật, rất đẹp, rất say mê.
” Hơi giống pháp danh hòa thượng, ta gọi ngươi Vô Trần hòa thượng nhé!”
” Không khí đều bị ngươi phá hết.”
Dạy người khó thấy, Lạc Vô Trần mím môi, hắn từ trước đến nay số lần động thủ nhiều hơn số lần nói chuyện.
” Ha ha, ngươi xem mình đi, thanh tâm quả dục, làm sao giống một ma đầu được, hòa thượng cũng chẳng khác nhiều.”
Liễu Sinh Hương nhéo mặt hắn, trơn trơn mịn mịn, thật sự không phải cảm giác hảo bình thường.
” Vậy ma đầu là cái dạng gì?”
” Ân… Phải giết người không chớp mắt (cái này hình như không thiếu được),nơi nơi tìm hoan mua vui, phong lưu phóng khoáng, chốn chốn lưu tình…”
” Ngươi muốn ta có hoa tâm?”
” Hắc hắc, hoa tâm gì?”
” Ta chỉ muốn ngươi.”
Lạc Vô Trần ôm chặt y, ánh mắt thâm sâu như đêm tối dán vào y, đầu càng rũ càng thấp.
” Chỉ muốn một mình ngươi.”
Lạc Vô Trần đè y xuống thạch bàn, cũng bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241631/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.