Giấc mộng xa xôi
” A….”
Huyết Ma cười, đứng trên đại địa không một bóng người, trời chiều đã thiêu sạch, đêm tối sắp giáng lâm, hắn vẫn lẳng lặng đứng như vậy, hoá ra, có một người cũng như mình, vì tự do, vì ái tình mà ngay cả thần tiên cũng chẳng làm.
” Nguyệt Dương, quả nhiên là ngươi.”
Hồn phách cường đại như vậy, tử vong tráng lệ như vậy, ngay cả Huyết Ma cũng là lần đầu tiên chứng kiến.
Sẽ chết sao, sẽ không chết sao? Nguyệt Dương hạ ván cược này, là nghĩ cái gì?
Bỗng nhiên, đồng tử màu đỏ của Huyết Ma cấp tốc thắt chặt.
Yêu, thần tiên có tình yêu sao?
Nguyệt Dương, đúng là có yêu.
Như vậy, Trầm Ngọc thì sao, Trầm Ngọc có thể tái yêu hắn không? Yêu tình yêu tàn khốc của họ.
Gió núi gào thét, chim di trú phương xa vuốt cánh lượn vòng, chúng nó đang ca xướng, ái, ái…
Lạc Vấn Tâm bỗng nhiên cảm thấy bất an, phảng phất như một cái nào đó tan biến, trong tâm kinh hoảng vô danh, đêm nay, ban đêm nằm mơ, giấc mộng rất chân thật cũng rất dài dòng.
Dưới hành lang, chim chóc hoan xướng trong gió nhẹ, đó là một mùa hè tươi đẹp, trên núi mát mẻ, trong nhà yên tĩnh và bình thản, ai mà ngờ nơi này chính là Diễn Phong sơn trang nổi tiếng kinh hồn bạt vía trên giang hồ.
Lạc Vấn Tâm bất an nắm chặt vạt áo, nó không dám lộ ra dù là một chút phẫn nộ oán hận, nó chỉ lo sợ bất lực nhìn nơi xa lạ.
” Này, ngươi chính là tiểu tử phụ thân thu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241633/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.