Máu đỏ của dã lang
” Trời xanh khí sạch, gió êm và ấm áp, ngửa mặt nhìn vũ trụ bao la…”
Liễu Sinh Hương mang hài tử theo, dửng dưng nhàn nhã tản bộ, bóng đêm tối đen, một người nam nhân tay xách cái gì đó như bao vải vụn, cao giọng ngâm tụng, thấy thế nào cũng có chút quỷ dị, Lạc Vô Trần lại cười, Liễu Sinh Hương vẫn là một người vô sở vô vị như thế.
Đường dài cũng có cuối, nhưng con phố này lại tối tăm vô tận, thân ảnh có chút đơn bạc của Liễu Sinh Hương càng đi càng xa, như muốn nhập vào bóng tối, Lạc Vô Trần bỗng nhiên tựa như hài tử mất mát, bất luận thế nào cũng tăng nhanh nhịp bước, cái thân ảnh du đãng lại càng lúc càng mờ nhạt, mãi đến lúc cuối cùng biến mất.
Một mảnh bóng tối, tất cả sự vật đều biến mất, không đường phố, không hài tử, càng không có Liễu Sinh Hương, Lạc Vô Trần rơi vào bên trong tĩnh mịch, băng lãnh tuyệt vọng.
” A, đây là tâm của ngươi sao?”
Lạc Vô Trần cười lạnh.
” Ta sẽ phá hủy nó.”
Kiếm, hàn quang lóe ra, rút kiếm đâm hướng một mảnh bóng tối, không có cái gì có thể thật sự vây khốn Lạc Vô Trần, dù là Liễu Sinh Hương, hắn cũng phải thay đổi.
Bạch quang chói mắt. Dương quang xán lạn làm mắt Lạc Vô Trần phút chốc không mở ra được, bên vành tai là tiếng huyên náo ồn ào, người đến người đi, trong không khí còn mang một cỗ mùi vị quen thuộc, rất quen thuộc.
Nơi này là Diễn Phong Sơn cước.
Khách nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/1241636/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.