Ở cùng nhau
” Như vậy thật sự hữu dụng?” Nguyệt Dương vẻ mặt lo lắng nhìn người nào đó.” Nếu thật sự bị họ hiểu lầm thì sao đây?”
” Đây không thể tránh khỏi, vì cuộc sống hạnh phúc của ngươi, nhất định phải làm như vậy.” Da Luật Sơn vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ đanh thép.” Một nam nhân phải làm chuyện hắn cần làm. Cho dù hai ngươi không muốn làm!”
” Ai, ai nói. Ta… Ta không phải đã thương lượng với ngươi sao.”
Liễu Sinh Hương chen vào chớp mắt.
” Hình như họ đang đến.”
Góc thang lầu, Lạc Vấn Tâm ngửa đầu nhìn xem bốn phía.
” Kỳ quái, sao không thấy họ.”
” Hừ, thiếu mấy con ruồi đó cũng tốt, thanh tịnh.”
Lạc Vô Trần phất tay áo, lập tức đi về phòng. Âm lãnh càng tăng lên gió tuyết.
” Ca, ngươi đừng tức giận, nói không chừng họ muốn cho ngươi một bất ngờ?”
Lạc Vấn Tâm đuổi theo, trong mắt lại đầy hài hước, ngày thường luôn chê họ phiền, vậy mà vừa biến mất ngược lại còn tức giận, tính tình ca ca vẫn y như tiểu hài tử.
” Ai zui, ngươi làm ta đau…”
Một thanh âm kỳ dị nào đó đặc biệt rõ ràng trong màn đêm vắng vẻ, Lạc Vô Trần cước bộ đình trệ, cánh tay vốn muốn đẩy mở cửa phòng dừng giữa không trung, tiếng cười đùa trong phòng tiếp tục truyền đến.
” Nha… Sơn Sơn, ngươi đừng như vậy, người ta rất ngứa…”
” Lúc đau lúc ngứa, ngươi thật đúng là nghịch ngợm.”
Lúc này đến phiên Lạc Vấn Tâm dừng lại, thanh âm trong phòng còn có xu thế tiếp tục lớn hơn.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285493/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.