Phản công
” Lạc Vô Trần, niệm lực cường đại của ngươi làm thời không bóp méo, do đó trở về quá khứ tái tạo cuộc đời bọn họ, nhưng ngươi chấp nhất như thế để làm gì? Thế gian phồn hoa bất quá là một cái chớp mắt hồng trần, tình ái nhân thế cũng chỉ là một gian nhà tình nguyện của phàm nhân, sau trăm tuổi chung quy quay về bụi đất, tất cả những thứ này, ngươi không thấy rõ?”
Phật tổ vẫn là Phật tổ cao cao tại thượng, ánh mắt thương xót của y cũng chưa từng có một chút gợn sóng. Lạc Vô Trần nhìn tiên sơn xa xa, mây mù ẩn hiện, cuồn cuộn vô hạn, trong thế giới hư vô này, có thể tìm được cái gọi là chân lý hay không?
” Ha, ha ha, thấy rõ? Thấy rõ cái gì? Thấy Hứa Hiên vì ngươi chết đi vô ích?”
Đôi mắt màu đỏ của Lạc Vô Trần bỗng nhiên trầm tĩnh.
” Kỳ thực ngươi căn bản biết rõ, từ đầu tới cuối ngươi cũng rành mạch. Hứa Hiên dụ ta nhập ma, thảm trọng Bồng Lai sơn chết chóc, thậm chí bao gồm một kích ban nãy kia, ngươi không phản kháng chính là chờ Hứa Hiên đến làm lá chắn cho ngươi, không phải sao?”
” Trong mệnh ngươi tiên định phải có một tai kiếp kia, Hứa Hiên không thể chiến thắng tâm ma của mình, đây cũng là số mệnh của hắn.”
Phật tổ tản ra bạch quang nhu hòa, y đã là vị thần nhân từ nhất thiên hạ, cũng kẻ là tuyệt tình nhất thiên hạ, thiên địa vạn vật đều không thể đi ngược lại vận mệnh của mình, y cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285496/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.