Đoán thử nguyện vọng của ngươi
” Chưởng quầy, có người ăn quỵt.”
Người chạy bàn vạn phần kinh sợ phóng lên lầu, cái mũi bã rượu càng thêm đỏ ửng.
” Nga?”
Thanh âm trầm thấp mà từ tính, theo tiếng bàn tính rung động lap lap lại vang lên.
” Thiếu bao nhiêu?”
“….. Mười hai!”
Tiểu nhị thấp giọng ngập ngừng, tựa hồ đã đoán được một sự kiện đáng sợ nào đó.
” Cái gì? Năm hai? Ngươi ngu ngốc à!”
Thanh âm đột ngột chuyển, báo trước cuồng phong bão táp, một mỹ nhân cực kỳ tức giận chạy vội ra, tóm cổ tiểu nhị hỏi.
” Ngươi có phải muốn đem tửu lâu quý nhất của chúng ta dâng lên luôn không?”
” Không…. Không….”
Tiểu nhị gian nan thở, gương mặt cũng căng phát tím.
” Khách nhân nhiều như vậy không phải không có tiền chính là nhà giàu mới nổi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra?”
” Nhìn, nhìn người nọ có vẻ có tiền… hơn nữa lão nhân kia hình như biết chút yêu pháp… Chúng ta… Chúng ta không làm gì được lão.”
Cho xin, cổ gã sắp đứt rồi, liền ở ranh giới chỉ mành treo chuông, tay ngọc của mỹ nhân rốt cuộc đại phát từ bi nới lỏng, xoay người tiêu sái chạy đến thang lầu, sau đó ném một câu cuối cùng khiến gã hận đến nghiến răng nghiến lợi.
” Ngươi làm tửu lâu tổn thất mười hai bạc, dù đòi được tiền về cũng là công lao của ta, cho nên bảy tháng lẻ hai mươi lăm ngày kế tiếp ngươi đến lao động không công cho tửu lâu bù trừ tiền nợ.”
Khách nhân nhiều hơn tửu lâu, người đến kẻ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285495/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.