Nguyện ước của Vong Hương
” Ma do tâm sinh. Nếu thức tỉnh được chủ tâm, tức sẽ giải thoát. Nếu đến được giải thoát tức là Bàn Nhược tam muội.”
Người kia ngồi trên đài sen cao cao, thanh âm ngân nga thần thánh, khuôn mặt cũng bị hoa quang rực rỡ chiếu chói mơ hồ không rõ. Trên bầu trời hồng nhạn ẩn hiện kêu to khởi vũ, vạn sự vạn vật cảm tạ, thành kính, tinh lọc trong tiếng nam nhân tụng kinh phật trang nghiêm. Đó là Phật tổ, sức mạnh của Phật tổ khi nào tồn tại trong vạn vật, hắn không muốn biết, có lẽ, tâm hắn cũng cùng trầm luân theo sức mạnh thánh khiết này, cùng quỳ gối dưới toà sen cao cao, cùng chìm đắm trong một giấc mộng nào đó quang minh lại vô tận, nhưng hắn vẫn tỉnh. Từ trong một loại hỗn độn nguyên thủy tỉnh lại, thức tỉnh trong an nhàn hòa cát vô tận, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình xao động, phảng phất như xao động chất chứa mấy trăm vạn năm trong huyết nhục bứt rứt vỡ đê.
Tay giơ lên, một mảnh tro bay khói tản, mọi người kinh hoảng thất thố, tiên nhân cao cao tại thượng lúc này lại chật vật không chịu nổi, không chút lực chống cự, tựa như con kiến, hắn cảm thấy căn bản không cần thiết phải tồn tại.
Hắn không biết hắn là ai, hắn cũng không biết đây là đâu, chỉ biết thánh khiết mấy vạn năm không đổi làm hắn bỗng nhiên thấy chán, thế giới đáng thương, để hắn hủy hết mọi thứ đi, hủy diệt hư vô, hủy diệt hòa bình, khiến mọi thứ trở về nguyên thủy, để mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285499/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.