Ai đi ai ở
” Ngươi phải đi sao?”
Lạc Vô Trần ngồi trong bóng tối, hắn sớm đã đoán được, một cái kết quả khác có quan hệ với tử vong, giống như diều hâu gãy cánh, ngay cả oanh liệt chịu chết cũng không thể…. Nguyệt Dương muốn thay hắn chết, là yêu sâu hay hận đậm.
Nguyệt Dương đẩy cửa ra, liền thấy Lạc Vô Trần cuộn một khối ở trong góc, vốn nên là một nam nhân tài năng lộ rõ, lại thật sự bị mài mòn góc cạnh, bất lực ngồi trong một góc, khiến người ta tiếc thương, mình rời khỏi có thể làm hắn càng suy sụp hay không?
” Quay lại giường hảo hảo nằm nghỉ, như vậy không tốt cho thân thể.”
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể không còn trọng lượng kia, Nguyệt Dương ôn nhu lạ lùng, từ sau khi hắn tỉnh lại, Nguyệt Dương càng lúc càng ôn nhu với hắn, là để hắn ngày sau hảo hảo sám hối sao? Lạc Vô Trần rơi vào chăn gấm mềm mại, hai tay lại gắt gao bám dính cổ Nguyệt Dương không tha, tham lam hút lấy ấm áp sắp mất đi.
” Đừng rời bỏ ta!”
Thanh âm rầu rĩ, Lạc Vô Trần thì thầm nhỏ như muỗi kêu, lại phảng phất như thiên lôi, chấn đến Nguyệt Dương đương trường ngây ra, từ lúc nào, Lạc Vô Trần từ lúc nào yếu đuối như vậy, lúc trước hao tổn tâm cơ muốn một câu chấp thuận của hắn, hiện giờ nghe thấy lại cực kỳ châm chọc.
Nhẹ thở dài, Nguyệt Dương đắp hảo chăn cho hắn, bàn tay xoa xoa hai gò má tái nhợt, lời nói ấm áp dụ dỗ.
” Hảo hảo ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285501/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.