Xin đừng yêu ta…
Tơ nhân duyên, vô luận là người hay quỷ, sống hay chết, chỉ cần đã chặt chẽ buộc định, dù trên trời dưới đất, luân hồi chuyển sinh, cũng không thể cắt đứt một sợi chỉ ràng buộc kia.
Thế nhân luôn coi nhẹ nhân duyên, mà hồng trần thế tục một khi đã lây nhiễm quá nhiều dục niệm, thì dù có là tơ hồng nhân duyên tình cứng hơn kim cũng buộc không được cái nhân tâm tranh danh đoạt lợi.
” Kéo tơ hồng?”
Nguyệt lão chớp chớp mắt, một đôi mắt hạch đào trái nhìn nhìn phải ngó ngó, một lạnh lùng cười nhạo, một băng sương đầy mặt, thấy thế nào cũng như vợ chồng cãi nhau, mình ở giữa thì giống y cái bánh bao trên ***g hấp, rõ là đáng thương.
” Nguyệt lão, ngươi làm hay không?”
Sự kiên nhẫn của Nguyệt Dương trước giờ hữu hạn, một đôi mắt hàn băng ngưng tụ lạnh lùng quét qua, Nguyệt lão ngay cả đáy lòng cũng đang run.
” Thiên quân lên tiếng, tiểu lão há lại có lý cãi lời!”
Run ngón tay tính tính, Nguyệt lão lặng lẽ liếc Nguyệt Dương một cái, vẫn bộ dáng bất cận nhân tình như vậy, không phải chỉ mới ăn mấy khối điểm tâm của y sao, sớm biết vậy ăn nhiều thêm chút nữa. Phải biết kéo tơ hồng cho thần tiên chính là tội lỗi đại bất kính, Thần quân thiên thượng cao quý vô cùng, nếu động phàm tâm liền phải hạ phàm lãnh kiếp. Ngày thường, một sợi tơ hồng, phần lớn chỉ là trò bịp lừa người, làm người ta ý loạn tình mê một trận, sau đó đột ngột tỉnh táo lại, Nguyệt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285507/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.