Tơ hồng kéo sợi, Vô Trần bé ngoan…
Bầu trời Nguyệt Ly Cung vĩnh viễn thanh khiết và trong vắt không thấy áng mây, càng không thấy phi điểu, lam lam bích bích, mang cao ngạo bất nhiễm hồng trần.
Lạc Vô Trần ngửa mặt nhìn trời, hắn cứ lẳng lặng nhìn như vậy, rất lâu rất lâu, Nguyệt Dương đứng xa xa nhìn hắn, một mạt bóng trắng cô tịch xa cách, nhẹ nhẹ nhạt nhạt, nhẫn tâm đoạn tuyệt. Từ sau lần đó, Lạc Vô Trần không nhìn y nữa, dù là nhiếp tâm thuật cũng chỉ tìm được một mảnh trống rỗng, tâm tư trống rỗng, Lạc Vô Trần cả người đều đã trống rỗng.
Là mình làm sai sao? Nguyệt Dương không cam lòng, bất quá chỉ là một nhân loại, tại sao lại quật cường đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì cái người gọi là Liễu Sinh Hương sao? Không cam lòng, quá không cam lòng, đường đường là thiên quân mà ngay cả một nhân loại cũng không thu phục được.
Muốn bấm ngón tay tính toán, lại một chút manh mối cũng không tìm được. Thật sự rất vô lực.
” Muốn chạy trốn sao?” Dùng sức véo eo người bên cửa sổ một cái, Nguyệt Dương tựa đầu vào vai hắn. ” Bất quá không có cơ hội.”
” A, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?” Lạnh lùng cười, Lạc Vô Trần trầm trầm châm chọc. ” Ngươi chung quy thích tự cho mình là thông minh.”
” Ngươi muốn chết!”
Nguyệt Dương phẫn nộ, trên tay dụng lực, cứ cách quần áo như vậy đâm vào mật huyệt phía sau Lạc Vô Trần, bên vành tai rên nhẹ, Lạc Vô Trần mặt mày tái nhợt, gắt gao cắn môi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285508/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.