Không yêu giang sơn…
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, rất nhiều người cũng đã đổi thay, anh hùng, mỹ nhân, và quân vương.
Kẻ cao cao tại thượng này, từng kiêu ngạo liếc xuống chúng sinh, cuối cùng diệt vong, nhưng có thể thành công hay không, dù sao mình cũng là một người trong đó, dù sao, loạn thế tạo nhân, thân bất do kỷ.
Da Luật Sơn nhìn lá xanh dưới hiên, đông đi xuân đến, phải cày bừa vụ xuân, nhưng tứ hải chiến hỏa, sinh linh đồ thán, trong lòng đột ngột thêm một chút thương xót chúng sinh. Chim én không biết đau khổ, chíp chíp kêu to xuân sắc dạt dào. Lạc Vấn Tâm nhìn y, khóe miệng hơi nhếch. Một người rất thích im lặng. Không nên bị giết chóc nhiễm hồng y sam. Bọn họ vốn đều là người như vậy, lại một mực sinh ở loạn thế, sinh ở nhà Đế vương.
” Ngươi đã đến rồi.”
Da Luật Sơn cũng không quay đầu lại, vẫn chằm chằm nhìn cây xanh dưới hiên, thanh âm thản nhiên.
” Ngươi mẹ nó nhốt ta ở đây rốt cuộc muốn làm gì?”
Công phu sư tử Hà Đông rống quả nhiên có tiếng vọng khác biệt, một chút thương cảm Da Luật Sơn vốn bồi dưỡng liền bị chấn lên tới chín tầng mây. Cẩn cẩn thận thận quay đầu lại.
” Bà xã, làm như ngươi không được ra ngoài vậy.”
” Ân?”
Trừng, Da Luật Sơn ngoan ngoãn về đầu đề.
” Nga, ha ha, thời tiết hôm nay không tồi, chúng ta ra ngoài đi dạo, được không?”
Liêu thượng Kinh Lâm Hoàng, dưới chân thiên tử, vật phụ dân phong, từ Liêu Quốc trăm năm xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285522/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.