Tiếp tục cướp đoạt tuyệt vọng của ngươi…
” Nam nhân này chết chưa?”
Lạc Vô Trần còn chưa mở mắt, liền nghe được thanh âm này, bướng bỉnh, tùy hứng. Mang kiêu ngạo cao cao tại thượng. Rất êm tai.
” Vẫn chưa, chủ tử.”
Cảm thấy một đôi tay xoa xoa khuôn mặt, lãnh hương tràn ngập, đầu ngón tay y phảng phất như mang hàn băng vạn năm, Lạc Vô Trần muốn mở mắt, muốn lên tiếng, nhưng cái loại tuyệt vọng vô lực lại gắt gao vồ lấy hắn.
” Ân, đem hắn chỉnh đốn sạch sẽ mang vào phòng ta.”
Chủ nhân thanh âm lên tiếng, cũng mang một chút khẩu khí nghiền ngẫm, sau đó tiếng bước chân xa dần, nhịp thở cố sức đè thấp bốn bề cũng dần thô nặng lên. Bọn hạ nhân thì thào nói nhỏ.
” Người kia là ai? Sao chủ tử lại cảm thấy hứng thú với hắn?”
” Hắc, còn không phải trên đường nhặt được, có lẽ là vừa ý, một thân da non thịt nhuyễn này….”
Lời còn chưa nói xong, một bàn tay thô lỗ xa lạ hung hăng nhéo một cái trên đùi Lạc Vô Trần.
” Dừng tay!”
Một thanh âm tương đối uy nghiêm thấp giọng quát bảo.
” Đây là người chủ tử muốn, thói quen của hắn ngươi cũng không phải không biết, ngươi không cần cánh tay này nữa sao?”
” Thuộc, thuộc hạ không dám, ta, chỉ nhìn xem gia hỏa này chết hay chưa…”
” Hảo, khiêng đi, chỉnh đốn sạch sẽ chút.”
Ngay sau đó, Lạc Vô Trần tựa như rối gỗ, bị người sát đến tẩy lui, nâng qua nâng lại, miệng không thể động, mắt không thể nhìn, kéo tai cào ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ta-muon-cong-nguoi/285521/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.